Sign up

Hồ Ba Bể

haisa | 21 October, 2008 20:28

Có đến với Ba Bể mới thấy rằng, ai đó nói Ba Bể là viên ngọc xanh giữa lòng Việt Bắc quả là cũng không hề phóng đại. Chuẩn bị giữa hè mà trời Ba Bể vẫn xanh vời, trong và xa tít tắp, vài cụm mây trắng mỏng mảnh lững lờ trôi nhẹ. Rừng Ba Bể cũng xanh, cái xanh của tầng tầng lớp lớp thảm thực vật phong phú, cái xanh của trù phú, mướt mát pha chút vẻ âm u, hoang sơ. Và nước hồ Ba Bể. Xanh, màu xanh của thạch lá găng đặc sánh, màu xanh của diệu vợi kiêu kì. Diệu vợi như những thân cây trên vách đá kia, chỉ cần một chút rễ bám vào vách đá rong rêu còn toàn thân cố vươn xa, vươn xa đón mặt trời, vươn xa khoe dáng với nước hồ làm duyên. Diệu vợi như mong ước đã từng có trong tôi một thời, tìm tình bạn tri giao trong ngàn trùng xa cách và biết bao hờ hững.

Chiếc thuyền máy đưa chúng tôi tiến vào sâu trong lòng hồ. Càng đi, phong cảnh càng hoang sơ tịch mịch. Theo các nhà khoa học, hơn 200 triệu năm trước cuộc kiến tạo Đông Nam Á đã đưa khối nước khổng lồ với chiều rộng xấp xỉ 5 triệu m2 và chiều dày hơn 30 mét lên lưng chừng núi đá vôi tạo thành hồ Ba Bể. Nước trong hồ được cung cấp bởi ba nhánh sông: Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng (tiếng Tày, pé là hồ). Ở những vùng núi đá vôi khác, nước của các con sông này thường bị hút xuống các khe nứt trong núi đá vôi và trở thành những dòng sông ngầm. Còn ở Ba Bể, một lớp đất sét dày khoảng 200 m dưới đáy hồ tạo nên một lớp chắn bền vững giữ cho nước không thể thoát xuống đã tạo thành hồ nước như ngày nay. Còn theo truyền thuyết, Hồ Ba Bể được tạo thành từ quan niệm nhân quả, từ triết lí nhân sinh sâu sắc. Cho đến giờ, mặc dù nhuốm màu huyền thoại nhưng truyền thuyết ấy vẫn là bài học về cách sống nhân văn nhân ái cho con người trong thế giới đầy ắp những biến động khôn lường và trắc trở.

Không rộng dài mênh mang như những hồ nước khác, nước hồ Ba Bể như một vòng tay dịu dàng bao bọc những vách đá vôi dựng đứng. Trên những vách đá, lại vẫn là trùng trùng lớp lớp cây rừng mọc ken dày che trở. Thỉnh thoảng thấp thoáng trong đám lá xanh rậm rì ấy, thấp thoáng vài chú khỉ thoăn thoát chuyền cành mà chỉ ai thật tinh mắt mới được chiêm ngưỡng. Theo lời anh La Quang, giám đốc đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, để bảo vệ khu vườn quốc gia Ba Bể và Hồ Ba bể như hôm nay, một trạm truyền thanh chuyên tiếp sóng và phát sóng các chương trình phát thanh của tỉnh cho vườn Quốc gia, phóng viên báo Bắc Kạn được phân công luân phiên thường trú tại đây. Nhờ vậy, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước thường xuyên được phổ biến, tuyên truyền tới bà con nhân dân sống tại các vùng đệm cạnh khu bảo tồn. Đời sống của bà con vùng đệm được đảm bảo, ý thức giữ gìn khu bảo tồn được nâng cao; 50% lực lượng kiểm lâm của Bắc Kạn được phân công thường trú tại khu bảo tồn thường xuyên kết hợp với đồng bào tuần tra bảo vệ rừng và khu lòng hồ,... Nhờ những việc làm hiệu quả như vậy, rừng, hồ, thiên nhiên Ba Bể cho tới nay vẫn như chưa hề có sự can thiệp của con người. Ngồi trên thuyền vào sâu trong hồ, có thể thấy bên cạnh những thân cây cường tráng chằng chịt dây cuốn là những thân cây già ngã xuống từ bao giờ nay đã tạo thành những hình thù kì dị lạ lùng và thú vị. Trên mặt hồ, thỉnh thoảng vài con chuồn chuồn, vài chú bướm lạc cố bay thảng thốt theo thuyền, vài chú cá búng mình trên nước... tất cả tạo nên một khung cảnh thật an bình và khoáng đạt.

Ngoài hai hòn đảo lớn nhỏ nổi giữa hồ là đảo An Mã và đảo bà Ngõa, theo thuyền vào sâu trong hồ, chúng tôi đến với ao Tiên. Ao nước trong vắt giữa lòng núi đá vôi rộng, không có nguồn nước vào nhưng nước cũng không bao giờ vơi đi. Tương truyền nơi đây xưa kia các nàng tiên trốn cảnh non bồng xuống ngao du hạ giới, thấy cảnh nước non hữu tình, thấy ao nước trong vắt nguyên sơ đã gỡ đôi cánh của mình để lại trên bờ xuống tắm. Đường vào ao Tiên phải vượt qua con đường ẩm ướt trơn nhẫy bởi rêu, bởi nước được tích tụ từ bao giờ từ các khe đá, từ trong những lớp rễ cây ken dày trong đất. Thỉnh thoảng, một tia nắng hiếm hoi lọc qua những tán lá cây dày đặc rơi xuống đất vàng óng và trong veo, tiếng con ếch bị đớp kêu váng, tiếng côn trùng ri rỉ... vài cây vả rụng đầy quả đỏ xung quanh gốc gọi hàng đàn bướm rừng về hút mật. Bao nhiêu năm, khung cảnh ao Tiên vẫn nguyên sơ, ao vẫn trong vắt, cây rừng vẫn xanh um rậm rì, từng đàn cá nhỏ vẫn an nhiên lượn vòng quanh bến như không hề biết đến thuyền máy, biết đến chúng tôi, những con người đã đến và đã ít nhiều xao động cuộc sống vốn bình yên của chúng.

Ba tiếng ngao du trên mặt hồ, lang thang trong ao tiên, cầu an trong đền An Mã, lượn vòng quanh đảo Bà Ngõa... chúng tôi không có điều kiện khám phá những động Puông, nơi dòng sông Luông xuyên qua núi đá vôi Lũng Nham với hệ thống nhũ đá lung linh huyền ảo và kì bí, không có điều kiện lên thác Đầu Đẳng để chứng kiến sự hùng vĩ của đỉnh thác. Chúng tôi cũng không có điều kiện lên núi tìm hiểu hệ động thực vật phong phú tại khu bảo tồn với 417 loài thực vật và 299 loài động vật có xương sống với nhiều động vật quý hiếm như phượng hoàng đất, gà lôi, voọc mũi hếch... sinh sống. Chúng tôi rời Ba Bể trong sự nuối tiếc và trong sự hào hứng của kế hoạch một ngày trở lại. Để lại say trong cái men say rất dịu dàng của thứ ruợu men lá Bó Nậm, của thứ rau rừng là lạ, để khám phá những gì chúng tôi chưa đi hết. Lần sau chúng tôi sẽ trở lại nơi này.